Lúc đầu thấy người lớn, Diệp Già Lam không có khẩn trương cũng
không có thất thố gì.
Cô cực kì bình tĩnh, bình tĩnh đến khi thấy người đàn ông đối diện đưa
tờ chi phiếu qua: “Cô bé, tôi nói nhiều như vậy, trong lòng cháu hẳn cũng
rõ ràng, cháu với Đường Ngộ không hợp đâu.”
Thấy cô không nhận, người đàn ông kia lại đặt chi phiếu lên trên bàn,
duỗi tay đẩy qua: “Coi như là tôi có lỗi với Diệp gia các cháu vậy.”
Diệp Già Lam thậm chí không biết mình ra khỏi quán cà phê thế nào
nữa.
Cô chỉ nhớ rõ ngày đó trời mưa đến cực kì lớn, không nên ra ngoài.
Nhưng Diệp Già Lam vẫn ở bên ngoài mấy giờ liền, mãi đến hơn 9
giờ tối.
Sau đó cô uống rượu, uống thuốc.
Lại sau đó, cô dựa vào rượu, tới khách sạn chỗ Đường Ngộ ở, trao
mình cho anh*.
(*Đoạn này má Câm để là: "cấp anh ngủ" T-T)
Cô và Đường Ngộ bên nhau ba năm, hai bên có một người châm lửa
lên, bên còn lại tất nhiên sẽ thuận lý thành chương tiến tới rồi.
Lúc Diệp Già Lam bị anh áp lên trên giường còn đang nghĩ, nếu cô cứ
luôn thanh tỉnh thì thật tốt.
Đêm đó màn dạo đầu ngắn ngủi, lúc người nọ tiến vào, Diệp Già Lam
đau đến mức cắn một ngụm lên vai anh.