Sau đó rũ mi, cô nhìn đến trên vai Đường Ngộ có một nét cong màu
đen dài hai ba tấc.
Là một hình xăm, là một hình xăm chưa hoàn thành.
Diệp Già Lam nhớ rõ Hạ Chí có nhắc tới cái hình xăm này với mình.
Có nó là do Hạ Chí muốn, nên thừa dịp chiếm được thân thể Đường
Ngộ đã chạy tới tiệm xăm; còn lí do không hoàn thành, cũng giống như tình
huống lần Hạ Chí trộm đi bắn lỗ tai.
Xăm được một nửa, Đường Ngộ đã trở lại.
Giọng điệu ai oán của Hạ Chí khi tự thuật chuyện này còn phảng phất
ở bên tai, móng tay Diệp Già Lam sờ tới chỗ hình xăm kia, nước mắt đột
nhiên rơi xuống.
Nước mắt cô rơi, chỉ có loáng thoáng tiếng hít mũi.
Nhưng Đường Ngộ vẫn phát hiện ra điểm không thích hợp, động tác
của anh ngừng lại, nghiêng đầu hôn lên tóc vướng bên tai cô: “Đau
không?”
Nước mắt Diệp Già Lam rơi càng hoan, cô cũng không nói lời nào, chỉ
cắn lên vai anh một ngụm.
Lúc ấy cô nghĩ, một đêm cuối cùng thì sao, ít nhất phải cẩn thận khắc
ghi dáng vẻ anh, cùng với mùi hương trên cơ thể anh.
Qua đêm nay, anh sẽ không còn là Đường Ngộ của cô nữa rồi.
Diệp Già Lam ngày đó thậm chí không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết
là mình ngủ không tốt, cô uống rượu, đầu óc choáng váng, lúc mở mắt ra
bên ngoài trời còn chưa sáng.