Diệp Già Lam từ đầu đến cuối không lên tiếng, an an tĩnh tĩnh chờ
Đường Ngộ đáp.
Đại khái qua thêm hai ba phút, cô nghe thấy Đường Ngộ nói: “Lý do.”
Diệp Già Lam lạnh nhạt, “Chúng ta không hợp nhau.”
“Nhìn anh nói.”
Cả người Diệp Già Lam chua xót vô lực, đầu trướng đau, mắt cũng
khô khốc khó chịu, ngón tay dưới chăn của cô xiết chặt ga trải giường, sau
đó quay đầu nhìn anh: “Chúng ta không hợp.”
Người nọ vẫn chưa hút hết điếu thuốc, cách một tầng khói mơ hồ nhìn
qua, ngay cả cảm xúc nơi đáy mắt anh cũng trở nên mơ hồ.
Có thể là do thiên tính của đàn ông, đối với chuyện hút thuốc hay là
chuyện lên giường đều là sinh ra đã có sẵn thiên phú.
Tuy rằng tư thế lấy thuốc của Đường Ngộ không thành thạo, nhưng
không nhìn kỹ cũng biết đây là lần đầu tiên anh hút thuốc.
Anh thật sự rất nghe lời.
Diệp Già Lam cảm thấy mùi thuốc khó chịu, với chuyện hút thuốc hại
người hại mình này thì không cho anh chạm vào, anh thật sự chưa từng
chạm đến.
Hôm nay là ngoại lệ.
Diệp Già Lam đan ngón tay dùng sức nắm lấy ga giường, giống như
muốn lập tức bẻ gãy tay mình, đầu ngón tay đầy mồ hôi tẩm ướt cả ga trải
giường.