“Bác sĩ Diệp của chúng ta thật chuyên nghiệp, cuối tuần không phải trực
ban còn tới bệnh viện.”
Diệp Già Lam cười một cái, “Này không phải do sợ cậu mệt sao.”
“Bớt xạo đi.”
Hứa Luyến bật điều hòa, “Không phải nói hôm nay phải về nhà sao?”
Khóe miệng Diệp Già Lam cứng đờ, cười không nổi: “Mới sáng sớm
mẹ tớ gọi điện thoại nói với tớ, bảo tớ gọi Ninh Trí tới nhà ăn cơm.”
Nếu không cô cũng không cần mới sáng sớm đã có nhà mà không
được về, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.
Cô cũng không phải Lôi Phong thời kì mới.
Hứa Luyến phụt cười một tiếng, “Vậy cậu định ở bệnh viện trốn đến
khi nào?”
Diệp Già Lam nhìn đồ hồ, “Hơn nửa tiếng nữa đi.”
Cô quyết định hôm nay sẽ nói rõ ràng rành mạch với Ninh Trí ——
Cô không muốn yêu đương.
Không muốn cùng anh ta yêu đương.