nói sáng nay anh chưa ăn gì…… Đây là tôi tự tay làm, hy vọng anh không
ngại.”
Tựa hồ sợ người đàn ông phía đối diện hiểu lầm, cô gái còn giải thích:
“Tôi là con gái của người bệnh bị xuất huyết não tối qua, cảm ơn anh tối
qua đã vất vả phẫu thuật lâu như thế……”
Diệp Già Lam lui nửa bước, đứng yên sau cánh cửa.
Như vậy thì người bên trong có quay đầu nhìn, cũng không phát hiện
ra cô được.
Giọng người đàn ông bên trong không mặn không nhạt, “Không cần.”
“Đừng mà…… Bác sĩ Đường, đây là một chút tâm ý của tôi, anh
liền……”
Đường Ngộ giương mắt nhìn cô, mặt mày nhiễm nửa phần cười, “
Hôm qua ở trong phòng giải phẫu không phảu chỉ có mình tôi.”
Cô gái sửng sốt.
“Mổ chính một người, gây tê một người, trợ mổ chính một người, trợ
mổ phụ ba người, còn có y tá là 2 người.”
Đường Ngộ đã hạ thấp tầm mắt, “Tâm ý tôi nhận.”
“Nhưng mà ——”
Ngón tay áp út bên bàn tay trái của anh khẽ nâng lên, cô gái kia
thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn bạc phía trên, vội vàng thu hồi tầm mắt, bên
tai cô nóng lên: “Xin, xin lỗi bác sĩ Đường, tôi không biết anh đã kết hôn.”
Cô gái cúi người chào anh, liếc thêm một cái cũng không dám, vội ôm
hộp cơm đi ra.