Thiếu chút nữa đã thành kẻ thứ ba.
Hô.
Cô gái hít một hơi, mặt cô giờ vẫn còn nóng, giơ tay chạm lên tai, thế
nên cũng không chú ý tới người đang đứng ở cửa.
Diệp Già Lam đứng ở cửa hai phút, từ đầu đến cuối câu chuyện đều
nghe rõ ràng rành mạch.
Vừa muốn nhấc chân rời đi, bả vai đã bị người ta chụp lấy.
Giọng đàn ông từ phía sau vang lên: “Bác sĩ Diệp, cô lén lút ở trước
cửa phòng chúng tôi làm gì thế?”
“……”
Người đến là một bác sĩ nam cùng khoa với Đường Ngộ.
Diệp Già Lam nâng khóe miệng cười gượng một tiếng: “Đi ngang
qua.”
Cô cũng mặc kệ bác sĩ nam kia tin hay không tin, không nói thêm nữa,
vội đi thẳng.
Nam bác sĩ nhìn chằm chằm bóng dáng cô nhìn vài giây, sau đó đi vào
văn phòng, dựa vào cửa.
“Bác sĩ Đường, vừa rồi tôi thấy bác sĩ Diệp ở cửa.”
Tay Đường Ngộ đang viết dừng một chút, sau đó mới đặt bút, dường
như không có việc gì, tiếp tục viết.
“Cô ấy tới tìm anh sao?”
“Không có.”