Nhạc thuần là tốt nhất.
Trên di động của Tô Cẩm Kha còn đặt riêng cho cô một list nhạc, tên
là: Lão niên Disco.
Xe xa lạ, người đàn ông nửa quen thuộc nửa xa lạ.
Diệp Già Lam nhiều ít có chút không quen, bả vai cô hơi cứng, không
sao buông lỏng nổi.
Ninh Trí từ kính chiếu hậu nhìn cô, “Sáng nay rất bận sao?”
“…… Vẫn ổn"
Kỳ thật nửa chuyện cũng không có.
“Người bệnh có nhiều không?”
“Vẫn vậy thôi.”
Kỳ thật một người tới tìm cô khâm cũng chả thấy đâu.
Tìm Hứa Luyến thì có một người, nhưng là lo âu quá độ đi sai khoa.
Diệp Già Lam ở trong văn phòng đọc lại hết đống tài liệu hồ sơ lúc
trươca chưa đọc hết.
Ninh Trí lại hỏi, “Không bị người bệnh bắt nạt chứ?”
“Tình huống ấy chỉ là cá biệt thôi.”
“Cá biệt ý là có sao?”
Diệp Già Lam “Ừm” đáp, lúc trước có một y tá bị một bệnh nhân coi
thành mực mà cắn một cái.