Bệnh kia hạ miệng còn rất mạnh, làm y tá bị anh ta cắn thiếu chút hủy
dung.
Loại chuyện này Diệp Già Lam chưa bao giờ dám nói cho Dư Thu
Hoa biết, cô sợ Dư Thu Hoa nghĩ nhiều cả ngày lo lắng cho mình.
Diệp Già Lam lại bổ một câu: “Nhìn chung thì vẫn rất an toàn.”
“Phần lớn bệnh nhân có tính công kích đều sẽ bị cách ly, nghiêm trọng
hơn thì có khả năng trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần.”
Ninh Trí gật gật đầu, “Em từng bị người bệnh bắt nạt chưa?”
“Vẫn chưa.”
Không có nguyên nhân, đại khái là mấy năm nay cô mới từ các phòng
chuyển đến, thời gian vào khoa tâm thần cũng chưa tình là dài nên vẫn
chưa có cơ hội gặp phải loại người này.
Chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Diệp Già Lam đã chuẩn bị tâm lý tốt cả rồi.
Hai người nói chuyện phiếm nội dung rất quy củ.
Ninh Trí vừa định nói nữa, tiếng chuông di động của Diệp Gìa Lam đã
vang lên.
Là một bệnh nhân gọi điện thoại xin cố vấn.
Cô nghiêm túc lại, đeo tai nghe, mở ra ghi âm trên di động, vừa cùng
gọi điện thoại cho người nhà để hiểu thêm tình huống vừa ghi chép nhanh.
Chờ sau khi cuộc điện thoại chấm dứt, Ninh Trí đã dừng xe tới chỗ Dư
Thu Hoa ở.