Một bữa cơm ăn hơi lâu, Diệp Già Lam vốn dĩ muốn ở phòng bếp rửa
chén dọn dẹp, kết quả lại bị Dư Thu Hoa đẩy ra: “Con ra tiếp Tiểu Ninh
mấy phút đi.”
“Mẹ, hai người bọn con không hợp.”
“Sao lại không hợp?”
Dư Thu Hoa căn bản không nghe lọt lời cô nói, “Hay là con vẫn còn
nhớ đến đứa nhỏ Tiểu Ngộ kia? Tiểu Ngộ tốt thì tốt thật, nhưng hai đứa
chia tay nhiều năm như thế rồi, con nhà người ta có khi còn đi mua nước
tương được rồi mà đứa ngốc nhà con còn trông chờ người ta chờ mình sao
a?”
“Con nói xem lúc ấy con tùy hứng cái gì, muốn chết muốn sống chia
tay với thắng bé hả?”
Bà hoàn toàn không biết chuyện giữa Dư Oánh và Từ Chấn.
Diệp Già Lam thở dài, sau đó giây tiếp theo, cô đã bị Dư Thu Hoa
nhốt ra bên ngoài phòng bếp.
Vì thế Diệp Già Lam lại cùng Ninh Trí trầm mặc nhìn TV hơn mười
phút.
Mười lăm phút sau, Ninh Trí nhận được một cuộc điện thoại công tác,
lái xe rời đi trước
Diệp Già Lam lại ở nhà ngủ trưa, hơn 3 giờ, cô gọi taxi đến trường đại
học ở Bắc thành ngày xưa Dư Oánh theo học.
Dư Oánh học tập tốt, trường đại học cũng là trường trọng điểm.
Hôm nay thời tiết thật sự quá nóng, lại vừa hay là ngày nghỉ nên người
đi lại trong khuôn viên trường không nhiều lắm, Diệp Già Lam đi thẳng