“Cháu cảm thấy cô ấy có thể nói cho cháu hay người nhà cháu
không?”
“……”
“Cùng một người có thể đáng tuổi cha mình lên giường còn mang thai,
mấu chốt là người này còn là chồng bạn tốt của mẹ mình, ngay cả cô ta
cũng nói không nên lời đi.”
“……”
“Hiện tại Đường Ngộ có khả năng còn chưa biết nội tình này, nhưng
mà cô bé, cháu có nghĩ tới, lỡ như có một ngày nó đã biết, cháu muốn nó cả
đời này đều sống trong sự áy náy với Diệp gia cháu sao?”
“Đến lúc đó nó đối với cháu là áy náy hay là yêu, với cháu mà nói đều
không tốt, đúng chứ?”
“Đường Ngộ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cháu hẳn cũng
biết rõ chứ?”
“Tôi thừa nhận tôi rất cặn bã,”
Từ Chấn cặn bã một cách triệt để, hơn nữa còn rất thản nhiên, ông ta
đưa tờ chi phiếu qua, “Coi như là tôi xin lỗi Diệp gia các cháu, tờ chi phiếu
coi như để bồi thường đi.”
Tiếng ồn ào bên tai dần dần lớn lên.
Sân thể dục có lớp tới học thể dục.
Lúc này Diệp Già Lam mới phục hồi tinh thần lại, ngón tay cô chợt
nắm chặt, móng tay tuy ngắn, nhưng vẫn in lên đùi một vết hồng.
Cô hít sâu mấy hơi, sau đó chậm rãi ngẩng mặt.