đến khán đài sân thể dục, sau khi tìm chỗ ngồi xuống, không chớp mắt nhìn
về phía sân bóng rổ.
Trên sân nam sinh kết bè kết đội, mồ hôi chảy như mưa chạy vội trong
sân bóng.
Diệp Già Lam nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hôm lần đầu
tiên xem Đường Ngộ đánh bóng rổ.
Anh rất đẹp, đứng trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra,
sau khi tan cuộc, anh đi về phía cô.
Nữ sinh bên cạnh nín thở không dám lên tiếng, chỉ có mình Diệp Già
Lam đưa nước qua.
Nước cô đã uống.
Dáng vẻ thiếu niên tựa hồ còn ở trước mắt, nhưng duỗi tay chạm đến,
lại không sao bắt được.
Diệp Già Lam đưa tay ôm đầu gối, cả khuôn mặt đều chôn gục trong
đầu gối.
Cô nhớ tới đoạn đối thoại không hoàn chỉnh với Từ Chấn trong giấc
mơ tối qua.
Kỳ thật không tính là đối thoại, bởi vì toàn bộ hành trình Diệp Già
Lam không nói được lời nào.
Chỉ có mình Từ Chấn, không nề phiền lại lời lẽ chính đáng khuyên cô:
“Chị cháu không nói với cháu bạn trai mình là ai đúng không?”
“……”