Nữ sinh cúi đầu thấp thấp, mái tíc dài phía sau buông xõa, cô nàng cắn
môi đáp: "Số...... Toán học ạ."
Chủ nhiệm đưa giấy bút qua: "Viết lại đề bài xem nào."
Tim Diệp Già Lam nhảy loạn
Quay đầu lại thấy, bạn học mới hơi nhíu mi, đáy mắt mông lung, có vẻ
mệt mỏi.
Anh không dao động, giống như hôm nay người bị bắt chỉ có cô với
nữ sinh khoa nghệ thuật kia vậy.
Nữ sinh kia run không biết làm sao nhận bút, trên chóp mũi của cô
nàng đổ ra một lớp mồ hôi, cúi đầu, viết một đề bài mà mất mười phút.
Chủ nhiệm cũng không nóng nảy, lại nhấp một ngụm nước trà: "Hiện
tại nói thật cũng không muộn."
Không ai đáp.
Lại qua vài phút, nữ sinh rốt cuộc cũng viết xong đề bài.
Chủ nhiệm chính là giáo viên toán học, liếc mắt nhìn đề toán trên giấy,
thiếu chút nữa cười ra tiếng.
"Bạn học học nghệ thuật kia thì thành tích văn hóa có khả năng không
quá tốt, muốn tìm bạn học để xin giảng giải vấn đề thì tôi có thể hiểu
được," ông đem vở hướng tới trước mặt hai người, giọng đột nhiên chuyển,
"Nếu là làm bài, vậy giữa hai người cô cậu dù sao cũng phải có một người
làm được chứ nhỉ?"
Lời này của ông còn có thâm ý khác
"Ai tới nói cho bạn học này một chút đây?"