"......"
"Giải thích đúng thì tôi sẽ tin ba người các cô các cậu ở đó làm bài."
Căn bản không thể giải nổi, Diệp Già Lam nhìn thoáng qua, đề nữ sinh
kia viết ra còn bị sai cả.
Hai người đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Chủ nhiệm: "Không ai làm được sao?"
Vừa dứt lời, nữ sinh kia lập tức hít hít cái mũi, tố chất tâm lý của cô
nàng rõ ràng không quá tốt, trực tiếp bị Chủ Nhiệm Giáo Dục dọa khóc:
"Chủ nhiệm...... Là em tỏ tình với bạn học Đường Ngộ......"
Chủ Nhiệm Giáo Dục nhìn về phía nam sinh duy nhất.
"Nhưng cậu ấy không chấp nhận em......"
Tỏ tình thất bại, còn bị Chủ Nhiệm Giáo Dục bắt tại trận.
Nữ sinh vừa ủy khuất vừa mất mặt, mắt chớp chớp, từng chuỗi hạt
châu thi nhau rơi xuống, rất nhanh đã khóc đến mức thở hổn hển.
Nữ sinh kia lớn lên xinh đẹp, lúc khóc càng làm người ta không đành
lòng nói nặng lời, con gái Chủ Nhiệm Giáo Dục cũng xêm xêm tuổi này,
sau khi nhíu mày nhìn cô nàng một lúc lâu, mới thở dài: "Chỉ còn hai tháng
nữa là các em chính thức lên năm ba rồi, chuyện thế này để sau khi tốt
nghiệp mới nói không phải tốt hơn sao?"
Nữ sinh kia khóc càng lợi hại hơn.
"Chuyện thế này thầy không hy vọng gặp lại lần hai nữa," Chủ Nhiệm
Giáo Dục đưa điện thoại qua, "Lưu số người lớn nhà em vào đây, nếu có
lần sau thì sẽ trực tiếp gọi người nhà đến."