Chủ nhiệm tùy ý lật lật phiếu điểm, thấy cái tên đứng thứ nhất: "Bạn
học Diệp Già Lam?"
Vẻ mặt của ông tốt hơn không ít, nháy mắt đã chuyển sang trạng thái
nhiều mây: "Buổi tối em tới rừng cây nhỏ làm gì?"
Diệp Già Lam ăn ngay nói thật: "Đi ngang qua ạ."
Ai biết lại bị người kia đánh úp bất ngờ thế.
Chủ Nhiệm Giáo Dục chỉ vào Đường Ngộ khụ một tiếng, "Vậy lúc trò
ấy nói em thấy hai người bọn họ..... Khụ...... làm bài, sao em không giải
thích?"
Diệp Già Lam cúi thấp đầu, không đáp.
Cô với Đường Ngộ học cùng một lớp, việc xấu trong nhà không thể để
lộ ra bên ngoài, cô vạch trần thì không tốt lắm đâu.
Cô gái nhỏ cúi đầu, cả người đều có vẻ sợ hãi.
Chủ Nhiệm Giáo Dục không biết cô nghĩ cái gì, còn tưởng rằng cô sợ
nên không dám phản kháng, tầm mắt vừa chuyển, trừng mắt nhìn nam sinh
bên cạnh cô một cái: "Có phải cậu bắt nạt bạn học nữ không hả?"
Đường Ngộ xốc xốc mí mắt.
Mấy ngày nay anh ngủ không ngon, nên không nghe vào.
"Bạn học nữ đáng yêu như vậy là để chăm sóc cẩn thận."
Đặc biệt là nữ sinh lớp khoa học tự nhiên học tốt như thế, quả thật là
bảo vật trân quý giữa chốn nhân gian.
Những lời này anh lại nghe rất rõ.