Tô Cẩm Kha:
【 Tạ Cảnh Phi là cái tên đại ngốc, lại dám đi dạy hư
bạn học mới!
】
Diệp Già Lam: "......"
Còn dạy hư bạn học mới nữa chứ.
Nói giỡn.
Tự bạn học mới đã chẳng phải cái dạng tốt đẹp gì rồi, ngay vừa nãy
thôi, còn kéo một nhân sĩ vô tội như cô vào hố lửa kia kìa.
Diệp Già Lam không rep lại Tô Cẩm Kha, bỏ điện thoại vào túi.
Thời gian đã không còn sớm, khu dạy học đèn tắt không còn mấy cái,
ngẩng đầu nhìn lên, lầu sáu toàn bộ đều tối đen.
Cô định trực tiếp về nhà.
Cũng chỉ thất thần có mấy giây không nhìn đường, lúc thu tầm mắt lại,
Diệp Già Lam không chú ý một chút, dưới chân không biết bị vướng cái gì,
cô đè tiếng mắng chửi người sắp phun ra ở cổ họng, nhỏ giọng oán giận nói
ba chữ____
"Vương bát đản."
Vận số năm nay đúng là không tốt.
Không hiểu sao bị giáo huấn một trận thì không nói, lúc này đến
nhánh cây cũng muốn đối nghịch với cô, không vướng chân cái người làm
chuyện xấu phía trước lại cố tình vướng vào cô.
Diệp Già Lam không nói không sao, vừa dứt lời, thì giống như người
nói bậy phải chịu báo ứng, trọng tâm cô không vững, lúc nhào lên phía
trước theo bản năng túm lấy vạt áo T-shirt trắng của nam sinh trước mặt.