Lúc này mới không ngã xuống.
Tuy sợ nhưng không nguy hiểm gì, Diệp Già Lam nhẹ nhàng thở ra.
Giây tiếp theo, người nọ đang đi đằng trước dừng lại, nghiêng đầu rũ
mắt nhìn cô một cái.
Diệp Già Lam một hơi lại nín lại.
Ánh mắt của Đường Ngộ dừng trên mặt cô nửa giây, sau đó rời di, rơi
xuống bàn tay đang túm áo anh của cô.
Diệp Già Lam lúc này mới phản ứng lại, từ sau khi lên trung học cô
rất ít khi tiếp xúc với nam sinh, lúc này bị Đường Ngộ nhìn như thế, bên tai
không tự giác nóng lên một chút.
Vừa muốn thu tay lại, đầu ngón tay còn chưa buông ra, động tác của
người nọ còn nhanh hơn, nhẹ nắm cổ tay cô, hơi hơi dùng sức, kéo cô lên
nửa bước.
Cô đang ở phía sau lại bị anh kéo đến bên cạnh người.
Tay Đường Ngộ nhanh chóng buông ra.
Trên cổ tay Diệp Già Lam vẫn còn lưu lại độ ấm trên ngón tay Đường
Ngộ, dần dần lan ra, thẳng lên mặt rồi tới bên tai.
Bên tai thổi đến luồng hơi nóng, không biết do cơn gió khô nóng giữa
đêm hè hay là do hô hấp ấm áp của thiếu niên bên cạnh nữa.
Bên cạnh có mấy bạn học đi ngang qua, Đường Ngộ cúi đầu, giọng
anh ép xuống rất thấp, mang theo chút nhẹ nhàng hỏi: "Ai là vương bát đản
cơ?"