Mới vừa mở nắp hộp giữ nhiệt ra, màn hình di động của cô ở một bên
lại sáng lên.
Là một cái tin nhắn, người gửi là bác sĩ Đường.
Diệp Già Lam không có WeChat của Đường Ngộ, sau khi chia tay, cô
đã xóa hết tất cả các cách liên lạc với anh.
Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, cô cât đứt vô cùng sạch sẽ.
Cho dù cô không bỏ xuống được.
Cho dù sau khi xóa cô vẫn nhớ rõ số của anh.
Trên màn hình di động, người nọ chỉ gửi một câu:
【 ăn chưa? 】
Anh hỏi là cơm sáng mình làm.
Ánh mắt Diệp Già Lam lệch về một bên, nhìn đến đồ ăn trong hộp giữ
nhiệt, có cháo để ăn sáng, còn có một quả trứng ốp.
Hứa Luyến biết là xem tin tức của người khác là bất lịch sự, vội vàng
quay đầu đi, vừa đi về phía cửa, vừa nói thầm một câu: "Tui đi xem bệnh
nhân người ta mỗi ngày chỉ được ăn rau xanh a."
Cửa văn phòng rất nhanh bị mở ra, sau đó lại bị đóng lại.
Ánh mắt của Diệp Già Lam vẫn không lệch đi nửa phần, cô vòng qua
bàn làm việc ngồi lại lên ghế, cách hơn nửa phút mới rep:
【 chưa ăn. 】
【 Sao vậy? 】
【 mới vừa kiểm tra phòng bệnh về. 】
Không đợi người bên kia rep, Diệp Già Lam lập tức hỏi:
【 Hôm qua
tay anh bị thương à?
】