Nói xong cũng không đợi Diệp Già Lam đáp, trực tiếp chạy khỏi văn
phòng.
Cửa vừa đóng lại, Hứa Luyến từ ghế trên đứng đi qua, "Chuyện của
cậu với bác sĩ Đường rốt cuộc là như thế nào?"
Diệp Già Lam còn nhớ đến câu "Trạng thái không tốt" của nam bác sĩ
kia, ngơ người vài giây mới "A" một tiếng, "Cái gì?"
Vừa thấy là biết không nghiêm túc nghe cô nàng nói chuyện rồi.
Hứa Luyến lấy hộp giữ nhiệt từ tay cô ra đặt lên bàn, "Anh ấy theo
đuổi cậu sao?"
Diệp Già Lam không nói lời nào.
Hứa Luyến coi như cô cam chịu, đáy mắt rõ ràng khiếp sợ, "Anh ấy
thật sự theo đuổi cậu à?"
Hứa Luyến: "Hôm qua tớ còn cùng y tá khoa bên nói, loại như bác sĩ
Đường chính là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ
không thể dâm loạn ——"
"Dâm loạn?"
"......" Hứa Luyến thiếu chút nữa cho cô một quyền, "Ý tớ là cái khác
cơ."
Tâm tư Diệp Già Lam còn chưa về kịp, thất thần "Nga" một tiếng,
"Sau đó thì sao?"
Sau đó?
Sau đó hôm nay cô nàng đã bị vả lệch mặt rồi nè.