Bác sĩ khoa ngoại đã quen chuyện sinh tử, so với bác sĩ ở phòng bọn
cô, dễ thể hiện ta được một loại cảm giác sắt đá lạnh lùng.
Nam bác sĩ cảm thấy Diệp Già Lam khẳng định không như thế đâu.
Cô đối với ai cũng đều dịu dàng, đến cả khi từ chối người ta cũng rất
mực mềm mỏng nữa kìa.
Có thể là vì đánh giá Diệp Già Lam quá cao nên đợi nửa ngày không
có được đáp án mình mong muốn, giọng điệu cũng trở nên không xác định:
"Bác sĩ Diệp......?"
Mới vừa nói xong, Diệp Già Lam giương mắt nhìn qua, "Tay anh ấy bị
làm sao vậy?"
"Cuộc giải phẫu lúc 7h đêm qua đó, bác sĩ Đường làm trợ mổ, lúc mổ
không cẩn thận cắt phải tay trái......" Nam bác sĩ khẽ thở dài, "Tuy rằng
chuyện này đối với bác sĩ khoa ngoại là chuyện thường, nhưng tôi nghe chủ
nhiệm Ngô nói, bác sĩ Đường trước kia rất ít khi xảy ra loại vấn đề này."
Mỗi một chữ này đều mơ mơ hồ hồ rơi vào tai cô, nhưng kết hợp lại
lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Đáy mắt Diệp Già Lam có tia hoảng loạn nhỏ đến khó phát hiện hiện
lên, giọng cũng run hơn bình thường nửa phần: "Người khác thì sao?"
Lúc sáng nay vì trong lòng loạn cả lên nên Diệp Già Lam cố ý tránh
nhìn vào người anh, căn bản không chú ý tới trên tay có vết thương hay
không nữa.
Hiện tại nghe nam bác sĩ nói vậy, trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh
miệng vết thương của Đường Ngộ.