Nam bác sĩ lập tức đẩy cửa vào, anh ta khụ một tiếng, sau đó cực kì
trịnh trọng đưa hộp giữ ấm bên người qua, “Bác sĩ Diệp, sáng nay cô chưa
ăn cơm đúng không?”
Hứa Luyến vốn dĩ cho rằng anh ta tìm Diệp Già Lam là vì công việc,
không ngờ nói chưa đến mấy câu, phương hướng đã thay đổi mất tiêu rồi.
Vẻ mặt cô nàng mờ mịt luôn.
Vẻ mặt Diệp Già Lam cũng mờ mịt, đồng nghiệp với nhau mấy năm,
chỉ cần không phải là người mới vào, nam bác sĩ trong bệnh viện cơ bản
đều biết tính tình cô ra sao.
Chính là Loan Loan không thể khiến người ta rời mắt, lại không thể
chạm vào được.
Đã lâu lắm rồi không ai đưa hoa với cơm trưa linh tinh các thứ cho cô
nữa rồi
Diệp Già Lam nhẹ nâng khéo môi, “Tôi…… Không cần……”
Bác sĩ kia bất chấp tất cả, căn bản không đợi cô nói xong, đã nhét hộp
giữ nhiệt vào tay cô, “Bác sĩ Diệp, đây là bữa sáng tình yêu bác sĩ Đường
đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy, cô mau ăn đi!”
Hứa Luyến: “……”
Có phải cô nàng nghe lầm cái rồi không?