(Là ngôn ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung tình cảm chị
em như là hoa nhựa, bên ngoài nhìn vào thì vĩnh viễn không héo tàn, thật ra
bên trong lại lục đục với nhau, thoạt nhìn hai người đều thân mật khăng
khít thật ra bên trong lại lén lút, nói trở mặt liền trở mặt, là nghĩa xấu,
thường để tự giễu, hoặc có thể coi là một loại trêu chọc.)
Diệp Già Lam hơi hơi bẹp miệng, cô đè thấp giọng, “Có người không
chê tớ là được rồi”
Hứa Luyến: “Ai không chê cậu cơ?”
Diệp Già Lam làm bộ không nghe thấy.
Có người chính là có người đó.
Người nọ sáng nay còn hôn tai cô kìa, dù biết khi đó cô còn chưa rửa
mặt kìa.
Không thể nghĩ nữa.
Diệp Già Lam lắc lắc đầu, sửa lại ống tay áp blouse bị nhăn một chút,
sau đó cầm bệnh án kéo Hứa Luyến ra khỏi văn phòng.
Diệp Già Lam sáng ra vốn không có tâm trạng ăn cơm.
Kiểm tra phòng bệnh xong lại bị Vân Hoan quấn lấy nửa giờ, cơn đói
cũng đã sớm bay đi mất, kết quả, vừa mơia về căn phòng không lâu, cửa
phòng đã bị gõ mấy tiếng.
Một nam bác sĩ phòng cách vách thăm dò đi vào, “Bác sĩ Diệp, tôi có
thể vào không?”
Diệp Già Lam gật đầu.