“Bọn họ nói gì thì em không biết a, nhưng sau khi người nhà đi rồi,
bệnh nhân liền an an tĩnh tĩnh, chẳng nói câu nào……”
“ừ” Diệp Già Lam ngừng hai giây, “Chờ dì ấy dậy thì gọi tôi một
tiếng, cảm ơn.”
Khi nói chuyện, hai người đã tới tầng khoa tâm thần.
Diệp Già Lam ấn ấn đường, đẩy cửa văn phòng đi vào.
Hứa Luyến vẫn chưa tới.
Trong văn phòng an tĩnh lại có chút buồn buồn.
Diệp Già Lam mở cửa sổ hết cỡ, lòng cô vẫn chưa yên tĩnh nổi, dứt
khoát mở di động ra, tùy tện bật một bản nhạc lên.
Chưa đến 7h sáng, lúc ca khúc quay lại lần hai, Diệp Già Lam đã ghé
lên bàn ngủ mất tiêu rồi.
Ngủ một giờ, cô mới bị Hứa Luyến đánh thức, “Bảo bối, nên đi kiểm
tra phòng rồi.”
Diệp Già Lam vẫn còn buồn ngủ, “…… Nga.”
“Hôm qua không phải chủ nhật sao? Sao hôm nay lại không tinh thần
thế này?”
“Ngủ hơi muộn,” Diệp Già Lam đi rửa tay tiện thể lấy nước lạnh rửa
mặt luôn, “Luyến Luyến, chiều qua cậu ở bệnh viện à?”
“Ừ, sao thế……” Còn chưa nói xong, Hứa Luyến đã bừng tỉnh đại ngộ
mà “Nga” một tiếng, “Vừa rồi lúc tớ tới có nghe bọn họ nghị luận chuyện
dì ở phòng 307.”