Anh vừa ra khỏi cửa, Diệp Già Lam lập tức đi theo, “Tâm thần phân
liệt.”
Diệp Già Lam cúi đầu đi theo anh vào thang máy, lấy di động ra dùng
WeChat hỏi y tá vừa rồi gọi điện thoại cho cô:
【 Tình huống hiện tại thế
nào rồi?
】
【 vừa rồi mấy bác sĩ đã kéo dì ấy từ trên cửa sổ xuống rồi, nhưng mà
tình huống vẫn không ổn định lắm.
】
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Diệp Già Lam gõ mấy chữ:
【 tôi lập tức đến ngay. 】
Vì vẫn còn sớm, thành phần phải đi làn phần lớn vẫn chưa đi làm nên
đường đi cũng tính là thông suốt.
Từ nhà Diệp Già Lam đến bệnh viện, lái xe cũng chỉ mất vài phút.
Vừa đến cửa bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn, Diệp Già Lam đã
nhanh chóng cởi đai an toàn, hai chữ "Cảm ơn" cũng chỉ nói cho có lệ, căn
bản không thèm đợi người kia nghe rõ cô đã mở cửa xuống xe.
Vóc người cô cao, chân cũng dài, đi đường còn tạo ra một trận gió, tóc
dài ở sau lưng bay lên, hình như cô ngại vướng, vừa túm tóc buộc lại vừa đi
vào bệnh viện.
Chưa tới nửa phút, bóng người cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm
mắt.
Đường Ngộ lúc này mới thu tầm mắt lại, lái xe đi, sau đó tìm chỗ đậu.
-