Bệnh nhân phòng 307 thật ra không thể hoàn toàn coi là bệnh nhân
của Diệp Già Lam.
Dì ấy nhập viện hơn ba tháng, Diệp Già Lam chỉ phụ trách dì ấy một
tháng, hai tháng sau là bác sĩ khác trong khoa phụ trách.
Sở dĩ gọi điện thoại cho cô, là vì bác sĩ kia xin nghỉ đông đi du lịch.
Y tá nhớ ra cô từng phụ trách bệnh nhân kia, nhiều ít so với những
người khác hiểu tình huống hơn, nên mới gọi cô qua.
Thật sự là không còn cách nào.
Diệp Già Lam đi thang máy lên lầu, mới ra khỏi, đã thấy y tá gấp đến
độ xoay vòng ở đón, “Bác sĩ Diệp……”
“Hiện tại thế nào?”
Diệp Già Lam vừa muốn đẩy cửa đi vào, lại bị y tá kia túm chặt, “Bác
sĩ Diệp, bệnh nhân vừa rồi tiêm dị Bính tần, lúc này vừa mới ngủ."
“Mấy mũi?”
“Hai mũi.”
Diệp Già Lam ừ một tiếng, “Tôi về văn phòng thay áo đã.”
Cô xoay người đi.
Y tá chạy nhanh theo, “ Bác sĩ Diệp, vừa rồi em có nghĩ lại, sau đó
nhớ ra chiều qua người nhà bệnh nhân có tới thăm dì ấy.”
Diệp Già Lam khẽ nhíu mày, “Sao lại thế này?”
Chiều qua cô không ở bệnh viện, nên căn bản không biết truyện thế
nào.