Cô vội vàng ừ một tiếng, “Sao lại thế này, hôm qua dì có chỗ nào
không bình thường không?”
Cô nhớ rõ người bệnh phòng 307 là dì bốn năm mươi tuổi, vì bị chồng
bạo hành nhiều năm nên trạng thái luôn không được tốt, mãi đến khi con
gái trưởng thành cả mới đưa dì ấy đến bệnh viện.
Cũng không biết đơn thuần là vì trị liệu, hay là ngại trói buộc cô ta
nữa.
Diệp Già Lam cũng không còn thời gian rửa mặt, cầm di động hấp tấp
ra cửa, lúc tới bên cửa thì tùy tay lấy giàu thay, vừa muốn ra ngoài, đã thấy
Đường Ngộ hỏi: “Sao vậy?”
“Phòng bọn tôi có người bệnh náo loạn muốn nhảy lầu, tôi phải qua
xem đã.”
Đường Ngộ nhíu mày, ba bước đi tới trước mặt cô, “Anh đưa em qua.”
Diệp Già Lam không từ chối.
Một là vì tình huống quả thật quá khẩn cấp, hai là vì cho dù chỉ là
đồng nghiệp bình thường, anh đưa cô qua cũng không phải chuyện gì
không thể chấp nhận nổi.
Diệp Già Lam cũng không làm ra vẻ gì, sau đó nhẹ giọng nói: “Cảm
ơn.”
Đường Ngộ rũ mắt liếc cô một cái.
Diệp Già Lam có thể là lần đầu tiên đụng phải chuyện kiểu này, sợ tới
mức sắc mặt trắng bệch, trên trán cùng chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi
mỏng.
Đường Ngộ mở cửa cho cô, “Bệnh nhân bị bệnh gì?”