Đường Ngộ hạ tầm mắt, theo ánh nhìn của cô đến chiếc nhẫn Tạ Cảnh
Phi đưa cho mình.
Anh đại khái đã biết Diệp Già Lam để ý cái gì.
“Lúc trước anh đã nói rồi, anh chưa từng có người phụ nữ nào khác.”
Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, duỗi tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út
xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường, “Nhẫn là Cảnh Phi đưa.”
Là chuyện trong dự kiến mà cũng là ngoài ý liệu.
Thật ra Diệp Già Lam đã sớm nên biết, Đường Ngộ vẫn chưa có bạn
gái.
Vì nếu đã có bạn gái rồi, anh khẳng định sẽ không làm ra chuyện này
với cô đâu.
Tính Đường Ngộ tuy lạnh lùng, nhưng khẳng định sẽ không làm ra
hành vi cặn bã như thế.
Cô “Nga” một tiếng, tim đập rõ ràng không thể bình thường nổi,
nhưng giọng điệu lại cực kì bình tĩnh, “Tôi muốn mặc quần áo.”
Đường Ngộ liếc nhìn cô một cái, mày hơi nhăn, nhưng rốt cuộc cũng
không nói gì từ chối, chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, “Nhớ ăn cơm sáng.”
Chính anh cũng biết tác hại của việc bỏ bữa, nên không muốn Diệp
Già Lam cũng có thói quen không tốt này.
Đường Ngộ không nhìn Diệp Già Lam nữa, xoay người ra cửa.
Lúc mở cửa, Diệp Già Lam đột nhiên lại gọi anh lại: “Đường Ngộ.”
Người đàn ông đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu.