“Em có thể quên sao?”
Lời nói rơi xuống, Đường Ngộ đã trực tiếp kéo cái chăn trên người cô
xuống.
Trên người Diệp Già Lam còn mặc một cái áo ngủ, là kiểu dây đeo,
tuy có mặc, nhưng cảnh xuân lại chẳng che được vao nhiêu.
Ngón tay người đàn ông mơn trớn từ xương quai xanh của cô dần
xuống, theo độ cung bả vai trượt dài, “Thật sự có thể quên sao?”
Ý anh là gì đây?.
Diệp Già Lam cúi đầu nhìn, sau đó thấy ngay mấy vết đỏ trên xương
quai xanh của mình.
Nhìn thấy mà ghê người, tất cả đều là ấn ký đêm qua lưu lại.
Diệp Già Lam chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức nghiêng đầu đi, vừa
muốn trả lời, Đường Ngộ đã cúi đầu, anh hôn lên vành tai Diệp Già Lam,
“Nhưng mà anh không quên được.”
“……”
Nụ hôn chỉ có một giây, Diệp Già Lam đã nghiêng mặt lại, tránh đi nụ
hôn của anh: “Đường Ngộ, chúng ta vẫn nên bình tĩnh một chút đi.”
Cô cần bình tĩnh,
Cần đủ thời gian để tự hỏi tương lai của bọn họ.
Diệp Già Lam hít sâu một hơi, lại quay đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón
áp út của Đường Ngộ, mắt cô hơi lóe lên, “Anh……”
“Sao vậy?”