Nhưng mà Đường Ngộ đang đứng cách cô còn chưa đủ nửa thước kia
kìa, đừng nói rời giường, ngay cả dũng khí kéo chăn xuống Diệp Già Lam
cũng chả có.
Cô xiết chặt ngón tay, lúc khẩn trương đến mức móng tay hơi hơi
trắng, màn hình di động lóe sáng một cái.
Tô Cẩm Kha rep lại rất đúng thời điểm:
【 Loan Loan, tuy tớ biết có
thể cậu không tiếp nhận nổi, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu, hôm qua
cậu…… Không chỉ cưỡng hôn Đường Ngộ thôi đâu……
】
câu kế tiếp Tô Cẩm Kha chưa nói xong.
Không cần cô nàng nói xong, tự Diệp Già Lam cũng biết là chuyện gì.
Hèn gì toàn thân cô hôm nay giống như bị nghiền qua vậy, hóa ra
không phải là do mơ mộng xuân thấy Đường Ngộ.
Anh hôn cô, anh ôm cô, kể cả việc anh không hề lưu tình xâm chiếm,
hết thảy đều chân thật xảy ra rồi.
Màn hình di động vẫn còn sáng, ánh mắt Diệp Già Lam dừng phía
trên, cô trấn định một hồi lâu, mãi đến khi màn hình tự động tối dần đi, cô
mới thu tầm mắt về.
Ngón tay Đường Ngộ gõ nhẹ lên mặt tủ, Diệp Già Lam không dám
nhìn anh, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngón tay anh.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của người đàn ông tuy chỉ có kiểu
dáng đơn giản nhưng lại sáng ngời lóa mắt.
Vài giây sau, Diệp Già Lam nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, bắt đầu
chột dạ, “Đường Ngộ……”
Đường Ngộ nghiêng mắt nhìn cô.