Tuy Diệp Già Lam không ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận
được ánh mắt nghiêm túc cực nóng của anh.
Cô khẽ cắn chặt khớp hàm: “Chuyện tối hôm qua…… Là vì tôi uống
say.”
“Cho nên?”
Anh nói tiếp không chút để ý, nhưng ánh sáng trong mắt đã dần dần
lạnh đi.
“Cho nên, chúng ta vẫn nên đem chuyện hôm qua……” cô thật sự có
chút khó có thể nói ra lời, dừng một chút mới lại tiếp, “Đều quên đi.”
Người nọ không trả lời.
Sau một hồi lâu yên tĩnh, anh cười nhạt một tiếng.
Diệp Già Lam theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh.
Kết quả mặt vừa nâng lên, Đường Ngộ lại đột nhiên cúi thấp người
nghiêng qua.
Tay trái anh nhẹ chống bên người Diệp Già Lam, sau đó tay phải nâng
lên, dừng trên tay Diệp Già Lam đang níu chăn.
Trên người anh vẫn còn lưu lại hương sữa tắm nhàn nhạt giống như
trên người cô, Diệp Già Lam run rẩy, trực giác nói với cô, anh sắp làm gì
đó không bình thường đâu.
Quả nhiên, giây tiếp theo, tay Đường Ngộ chống bên người cô cũng
nâng lên, gỡ từng ngón tay Diệp Già Lam ra khỏi cái chăn.
Anh dùng sức rất kì diệu, không làm cô đau, nhưng vẫn có thể dễ như
trở bàn tay khiến cô buông ra.