Nên anh thường xuyên nhìn vết sẹo giữa lòng bàn tay kia đến mức
xuất thần, người khác nhìn cũng chỉ cho là anh tự luyến, bắt đầu vốn đang
có người muốn cười nhạo, kết quả cúi đầu nhìn tay anh, lời nói trào phúng
lại thu về.
Đường Ngộ không phải không gặp tình huống ấy, nhưng trước nay
anh chả bao giờ giải thích cả.
Lười giải thích, cũng không có cách nào giải thích.
Sau thì do chương trình học nhiều, việc học quá nặng, lại sau nữa vào
bệnh viện làm việc, thời gian riêng tư càng ngày càng ít, anh cũng không
thể chú ý quá tới vết sẹo nào.
Nhìn thấy thì nhớ ra.
Không nhìn thấy thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giống như với Diệp Già Lam.
Không cần cố ý nghĩ đến, nhưng đã khắc ghi nói đáy lòng mềm mại
nhất của anh rồi.
Vết sẹo này, Diệp Già Lam biết.
Nên lúc Đường Ngộ nói “Bình thường”, cái cô nghĩ đến đầu tiên là nói
vết sẹo kia.
Diệp Già Lam gõ chữ rồi lại xóa, xóa lại gõ, sau khi lặp lại vài lần, cô
lại goc từng chữ từng chữ:
【Hôm qua có phải anh tới đại học chính pháp
không?
】
Vì vừa rồi cô mới đột nhiên nhớ ra, hôm qua là sinh nhật Dư Oánh.