Lời còn chưa nói xong, Diệp Già Lam đã giật mình, không cầm di
động, bút cũng quên buông, nhấc chân chạy ra khỏi văn phòng, đến thẳng
đến khu nội trú.
Hứa Luyến không đuổi kịp cô, đến thang máy cũng đến chậm một
bước.
Cô nàng đối diện với cửa thang máy đóng chặt thở dài, vừa rồi lúc
Diệp Già Lam đi ra, cô nàng nhìn thấy di động trên bàn của cô có một tin
nhắn.
Vẫn là của bác sĩ Đường, phía trên viết một câu:
【 Lúc ấy anh đã
nghĩ, rốt cuộc hai người sẽ ở trên xe làm cái gì.
】
Vị dấm quá nặng.
Hứa Luyến không nhịn xuống lại thở dài, lúc cửa thang máy lại mở ra,
cô nàng không vào.
Một bệnh nhân thôi mà, cô nàng tin Diệp Già Lam có thể xử lý tốt.
-
Diệp Già Lam cũng cảm thấy bản thân có thể xử lý tốt, nhưng đó là
trước khi vào phòng 307.
Chờ sau khi tới phòng 307 rồi, cửa phòng mới mở ra, mùi máu tươi
lẫn với mùo thuốc sát trùng và cồn hòa vào nhau ập tới trước mặt, Diệp Già
Lam không tự giác nhíu nhíu mày.
Cô không bịt mũi, lúc đi vào thuận đường giữ cửa rồi đóng lại.
Vừa rồi hẳn là xảy ra động tĩnh không nhỏ, hành lang ngoài cửa phòng
bệnh còn có bệnh nhân tụ lại vây xem, lúc này còn có người bò lên cửa
kính trên cửa mấy chục centimet để nhòm vào.