không rõ.
Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như có người ôm cô lên.
Lại sau đó, trước mắt tối sầm, cô đã hoàn toàn không có ý thức.
-
Đường Ngộ hơn mười một giờ mới đến bệnh viện.
Một bệnh nhân tiến hành mổ buổi chiều có chút vấn đề, anh tới khu
nội trú xem rồi đối chiếu thông tin cho người bệnh kia xong, mới vừa đi ra
ngoài đã thấy có không ít người tụ tập.
Một nam một nữ ồn ào vô cùng.
Anh không định ở lâu, vừa xoay người muốn xuống lầu lại thấy một
khuôn mặt quen.
Gương mặt kia thoáng qua đáy mắt anh không đến nửa giây, vì bị
người phụ nữ kia đẩy một cái, giây lát đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt
anh.
Đường Ngộ không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đi qua.
Chân dài trường, bước chân lại nhanh, góc áo blouse trắng mang theo
từng trận gió lạnh, y tá đi cùng vội đi theo, “Bác sĩ Đường, anh làm gì vậy
a?”
Anh không trả lời.
Đến gần một chút đã nhìn thấy Diệp Già Lam ôm bụng ngồi dưới đất,
cô hơi run, môi cắn chặt, không chút huyết sắc.