Đường Ngộ liếc mắt nhìn hai vợ chồng đang dại ra kia, sau đó không
nói lời nào, bế cô đi xuống lâu.
11 giờ rưỡi, Diệp Già Lam nhăn mày nhắm hai mắt nằm trên giường
bệnh.
Bác sĩ khoa dạ dày là một cậu chàng trẻ tuổi, cậu ta lấy chai truyền
dịch ra, sau đó châm vào mu bàn tay cô: “Mấy ngày nay trời lạnh, hơn nữa
ăn uống không cẩn thận nên dạ dày co rút, truyền mấy chai dịch là tốt rồi.”
Cậu ta nhìn Đường Ngộ: “Nhưng mà bác sĩ Đường, vì sao anh lại bế
bác sĩ Diệp qua đây thế a?”
Đường Ngộ không nhìn cậu ta, anh vẫn chuyên chú nhìn Diệp Già
Lam.
Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi trên trán ướt sũng, tóc dính lại, thoạt nhìn
yếu ớt vô cùng, giống như chạm vào sẽ lập tức tan ra.
“Bác sĩ Đường, anh cũng thích bác sĩ Diệp sao?”
Cổ họng Đường Ngộ hơi nghẹn, không tiếp lời này.
Giây tiếp theo, màn hình di động của anh sáng lên.
Đường Mộ Bạch gửi tin nhắn qua:
【 vừa rồi tìm người hỗ trợ hỏi
thăm một chút, căn cứ vào ghi chép sổ khám sức khỏe định kì mấy năm nay
thì sức khỏe cũng không tệ lắm, nhưng mà ——
】
【 nói. 】
【 cô bé từng sẩy thai. 】