“Thực xin lỗi bác sĩ…… Cháu không làm nữa.”
Diệp Già Lam cũng không giải thích nhiều, giao tiền, kết quả lại
không làm phẫu thuật.
Bác sĩ hành nghề mười mấy năm, đã cho cả nghìn sinh linh hy vọng,
cũng đã bóp nát cơ hội tồn tại của quá nhiều những sinh mệnh nhỏ bé rồi.
Nhưng bà cũng chưa từng gặp phải kiểu đã vào phòng phẫu thuật rồi
còn chạy ra như thế này.
Lúc đó, mấy cô bé trong phòng còn lấy câu chuyện này ra làm chuyện
trà chiều mấy ngày liền, sau đó không bao lâu, Diệp Già Lam lại tới bệnh
viện lần nữa.
Thế nhưng lần này không giống lần trước.
Lần trước là tự cô tới, lần này là bị người khác đưa vào.
Là vì lúc qua đường, có một bà lão thiếu chút bị đụng xe, cô đưa tay
kéo lại, kết quả, cả người bà lão quá nặng, không cẩn thận lại xô ngã cô.
Trong 3 tháng đầu thời kì mang thai vốn rất nhạy cảm, bị đẩy ngã như
thế, dù cho lần trước Diệp Già Lam không làm phẫu thuật thì lần này cũng
bị sảy thai.
Cũng may sức khỏe cô không tệ, nên cũng không để lại di chứng gì.
Diệp Già Lam ở bệnh viện hai ngày.
Lúc nữ bác sĩ đi thăm cô còn thấy cô nhìn chằm chằm lên trần nhà
phát ngốc.
Bà nghĩ thầm, cái nha đầu ngốc này.