Vì một tên đàn ông tồi tệ mà muốn sinh con còn chưa đủ, nay lại còn
vì người khác mà sảy thai.
Bà đến mép giường, vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay để bên ngoài chăn của
Diệp Già Lam: “Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, đứa trẻ không có nữa,
cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt……”
Diệp Già Lam vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô không nói lời nào,
giống như căn bản không nghe thấy bà nói gì.
Nhưng nếu nhìn kỹ lại, khóe mắt cô gái nhỏ rõ ràng có giọt nước mắt
chảy xuống, tuy rất nhanh đã biến mất sau làn tóc.
“Hôm nay vẫn chưa thể xuất viện, hay là gọi người nhà cháu qua đây
một chút đi?”
Diệp Già Lam lúc này mới lên tiếng: “Bác sĩ, việc này có thể đừng nói
cho ba mẹ cháu biết được không?”
Cô không thể để ba mẹ biết, thậm chí đến cả gọi điện cho Tô Cẩm
Kha cũng chưa gọi.
Bác sĩ biết ý, lại hỏi: "Bạn trai cháu đâu? Không định đến thăm cháu
sao?”
Diệp Già Lam lắc đầu, “Anh ấy ở nước ngoài rồi ạ.”
“Hối hận không?”
Cô vẫn lắc đầu, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.
Đương nhiên không hối hận.
Nếu hối hận, cô đã không quyết định chia tay, rồi lại trao mình cho
anh.