“Hôm nay cô ấy khó chịu”
Đường Ngộ cũng không dùng mấy từ như “Giống như”, trực tiếp dùng
câu khẳng định luôn.
Đường Mộ Bạch đặt phiếu kiểm tra sức khỏe sang một bên, “Tiểu
Ngộ, cháu nghĩ kỹ rồi chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Vẫn muốn ở bên cô bé đó sao?”
“Muốn.”
“Nếu đứa trẻ kia không phải của cháu thì sao?”
Đường Ngộ hơi cúi người, anh nhìn xuống góc áo blouse trắng của
mình, trên góc túi áo trên có 2 cây bút, anh yên lặng vài giây rồi khẽ cong
môi: “Không sao cả.”
“Cúp đây.”
Nói xong cũng không đợi Đường Mộ Bạch nói lời vô ích gì, Đường
Ngộ trực tiếp cúp điện điện thoại.
Vừa cất điện thoại vào túi xong, ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không
xa có 2 bóng người thậm thà thậm thụt đi nhòm vào các phòng bệnh đang
đi dần qua phía bên này.
Là cặp vợ chồng vừa mới cãi nhau ở lầu ba.
Đường Ngộ hơi hơi nhíu mày.
Hai người kia nhanh chóng đi qua, họ không nhìn bên này, người phụ
nữ còn đang nói gì đó. Cổ áo người đàn ông đột nhiên bị ai đó túm lấy,