ngay sau đó, có một nắm đấm bay vào mặt hắn ta.
Người đàn ông lui về phía sau nửa bước, che lại mặt sửng sốt vài giây
mới nhớ ra phải nhìn lại ai là kẻ đánh mình.
Người phụ nữ bên cạnh rõ ràng cũng bị dọa sợ, run run tay chỉ nửa
ngày, cũng không lớn giọng nổi: “Anh anh anh …… Bác sĩ đánh người
aaaa!”
Đường Ngộ không để ý tới cô ta, túm lấy cổ áo gã đàn ông, vừa muốn
nện thêm một quả đấm nữa đã có một y tá chạy tới ngăn: “Bác sĩ Đường,
bình tĩnh, bình tĩnh một chút!”
Anh còn bình tĩnh cái rắm ý.
Trên mặt Đường Ngộ không có biểu cảm gì, chỉ cặp mắt kia càng
thêm trầm lãnh, lần này lúc nắm đấm lại muốn rơi xuống, người kêu anh
bình tĩnh đã thay đổi.
Cũng không biết chủ nhiệm Ngô chạy qua đây từ lúc nào, anh khụ một
tiếng, hiếm khi nghiêm túc: “Bác sĩ Đường, anh qua đây với thầy một
chút.”
Đường Ngộ nhíu mày, vẫn chưa thu tay.
Người phụ nữ bên cạnh khóc sướt mướt, dường như sợ thật, nên giọng
cũng nhỏ hơn lúc trước không ít.
Thấy anh bất động, giọng chủ nhiệm Ngô lại trầm thêm một chút:
“Nhanh vào văn phòng với tôi.”
Ông nói rồi nhìn mấy y bác sĩ tụ lại bên cạnh “Nhìn cái gì, còn không
nhanh đi làm việc của mình đi!”
Đám người lập tức làm như chim vỡ tổ chạy mất.