Chủ nhiệm Ngô càng nói giọng lại càng lớn, ông vội vàng uống ngụm
nước trà cho hạ hỏa: “Vừa rồi tôi nghe nói Tiểu Diệp bị người ta đẩy ngã
nên bị ngất, vì chuyện này?”
Quan hệ của Đường Ngộ với Diệp Già Lam không bình thường, sáng
sớm ông đã bắt đầu lưu ý.
Người đàn ông đứng ở cửa, vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng lại không phủ
nhận.
Chủ nhiệm Ngô lập tức không biết phải xuống tay thế nào, ông bỏ
chén trà lên bàn, “Thế thì cũng không thể đánh bệnh nhân được chứ a!”
“Nếu bị người khác thấy rồi quay clip tung lên mạng, thầy xem anh
làm thế nào!”
Chủ nhiệm Ngô quả thật rất thích Đường Ngộ.
Cũng vì quá thích anh, nên hôm nay ông mới tức giận như vậy.
Hành vi đánh người của anh hôm nay hoàn toàn là hành vi lỗ mãng
không màng hậu quả mà.
Khuôn mặt chủ nhiệm Ngô lạnh lùng sắc bén, vì tức giận nên hơi đỏ
lên, ông vỗ vỗ ngực cho thuận khí, cũng biết lời mình nói Đường Ngộ đều
hiểu cả, chờ hơi bình tĩnh lại mới hỏi: “Hiện tại Tiểu Diệp thế nào?”
“Dạ dày co bóp, hiện tại đang truyền dịch.”
“Vẫn chưa tỉnh?”
“Vẫn chưa”
“Hai người nhà này cũng thật là, sao lại làm loạn nên ở bệnh viện
chứ?”