Đường Ngộ không đáp.
“Bỏ đi,” Chủ nhiệm Ngô đã đỡ hơn không ít, giọng điệu cũng dịu
xuống: “Lát nữa em đến xin lỗi hai người kia đi.”
Đường Ngộ nói lời xin lỗi, có thể là hòa giải tốt nhất..
Dù sao thì quan hệ người nhà bệnh nhân với bác sĩ có căng thẳng cũng
không phải hiếm thấy, nhưng có thể không làm mọi chuyện tệ đi nữa thì tốt
nhất không nên làm tệ đi nữa a.
Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, đây
là chuẩn tắc bất thành văn của bác sĩ bọn họ.
Chủ nhiệm Ngô nghĩ đơn giản, kết quả mới vừa nói xong, đã nghe
thấy Đường Ngộ cười nhạt một tiếng: “Cũng được.”
Anh còn lời sau chưa nói.
Chủ nhiệm Ngô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe anh bảo:
“Vậy trước đó, bọn họ phải đến xin lỗi bác sĩ Diệp đã.”
“……”
Khó khăn lập tức tăng lên.
Người nhà bệnh nhân làm loạn lên với bác sĩ như thế thì nào có dễ
dàng xin lỗi bao giờ.
“Thầy Ngô, không còn gì thì em xin phép về trước.”
Chủ nhiệm Ngô buồn bực gãi đầu chỉ còn lại mấy túm tóc, “Tiểu
Đường a……”
Còn chưa nói xong, cửa đã bị người ta đóng lại.