Đường Ngộ đi đến bên mép giường, đặt cái hộp lên bàn, cúi đầu cởi
bỏ nút dây, không đáp mà hỏi lại: “Đói không?”
Diệp Già Lam rất thành thật gật đầu.
Sao không đói được chứ, cô còn sắp chết đói đây này.
“Thế sao lại không ăn sáng?”
“…… Em quên mất.”
Sáng nay thật sự rất bận.
Thời gian để cô ngồi thở trong văn phòng thôi cũng không có nữa kìa.
Đường Ngộ liếc cô một cái, sau đó đưa chén cháo qua, lấy cái muỗng
ăn thử một miếng, sau khi thử độ ấm mới đưa tới bên môi cô: “Bác sĩ Hứa
nói em thích ăn cháo nhà cô ấy làm.”
Người anh nói hẳn là Hứa Luyến.
Diệp Già Lam: “……”
Cái này gọi là cái gì……
Đánh cận chiến, tiêu diệt người bên cạnh kẻ địch à?
Cô thất thần mấy giây, cái muỗng trong tay người nọ đã đưa qua,
chạm vào khóe môi cô, sau đó không cho phép từ chối đút cho cô một
miếng cháo.
Diệp Già Lam cũng không để ý cái muỗng kia có bị anh dùng qua
chưa, cứ theo động tác của anh ăn hơn nữa bát cháo.
Lót bụng được không ít, nhưng dường như thấy thiếu thiếu cái gì.