Diệp Già Lam chú ý tới quả trứng gà để bên cạnh, tầm mắt dính chặt,
không sao thu lại được.
Khóe môi Đường Ngộ cong cong, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có ý
cười.
Từ lúc anh đi vào, Diệp Già Lam đã chú ý thấy anh có chút không
đúng lắm.
Lúc này lại càng rõ, cô thấy người đàn ông duỗi tay bóc quả trứng gà,
ngón tay anh cực đẹp, phía dưới ngón trỏ bên tay trái quả nhiên có một vết
thương.
Còn chưa kết vảy, nhưng cũng không rỉ máu.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm tay anh, chờ đến lúc anh đưa trứng gà
qua mới rời mắt.
Giọng người đàn ông vang lên: “Há miệng.”
Diệp Già Lam thuận theo há miệng ra.
Một quả trứng gà cô ăn thành 5 miếng, dùng mất hai phút.
Chờ sau khi nuốt xuống miếng cuối cùng, vừa lúc chai dịch cũng hết.
Đường Ngộ nhìn chai dịch, qua mấy giây, anh mới ấn tay lên vị trí kim
tiêm rồi nhanh chóng rút kim ra.
Diệp Già Lam thậm chí còn không thể đau.
Chỉ là lúc tay anh ấn lên tay cô, lại dường như có chút áp lực.
Diệp Già Lam nâng mi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối
diện cách cô còn chưa đến nửa thước.