Hai tay vẫn rũ bên người, cách mấy giây, cô mới chậm chạm nâng tay
lên, nhẹ nhàng đặt trên lưng anh.
Cô ôm thực cẩn thận, tay còn hơi run run, vì cảm thấy quá không chân
thật.
Mọi chuyện giống hệt như giấc mộng trước kia của cô.
Tựa như, chỉ cần siết chặt một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến hết.
Còn chưa ôm được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vang, nam bác sĩ vừa
rồi đi ra ngoài nói từ ngoài vào: “Bác sĩ Đường bác sĩ Diệp, cái kia…… hai
người có ổn không?”
Giọng điệu anh ta giống hệt như hai người bọn họ trốn trong văn
phòng làm chuyện gì không thể để ai biết được ý.
Vẫn là Đường Ngộ phản ứng lại trước, tay đang ôm eo Diệp Già Lam
của anh hơi nới lỏng, nâng mặt lên cách cổ cô đoạn, giọng anh hơi khàn
đáp:” Chờ một lát. “
Cửa phòng cạch 1 tiếng, hai người bên trong phòng cực kì đứng đắn.
Nhưng nam bác sĩ ở ngoài cửa lại dựa vào giọng khàn khàn kia suy ra
1 hồi ác chiến, anh ta há to miệng, sau với tiếng “Nga” mới hiểu rõ nói:
“Hiểu rồi hiểu rồi……”
Diệp Già Lam cảm thấy lời này của anh ta còn có thâm ý khác.
Còn chưa kịp nghe cẩn thận, người kia đã hoàn toàn buông cô ra.
Bên hông tựa như vẫn còn lưu lại độ ấm nóng bóng từ tay anh, đến lúc
Diệp Già Lam phản ứng lại, tay cũng đột nhiên rũ xuống, vừa muốn quay
đầu xem vẻ mặt Đường Ngộ một chút, mắt đã bị anh nhẹ che lại.