Trước mắt lập tức đen kịt.
Diệp Già Lam không nghe được tiếng gì, cũng không nhìn được gì,
khóe môi cô hơi hạ xuống, không tự giác gọi: “Đường Ngộ……”
Lần này Đường Ngộ không đáp.
Hai giây sau, anh buông tay ra.
Lúc Diệp Già Lam giương mắt lên, anh đã hoàn toàn khôi phục vẻ
bình thường, trừ một bên khóe mắt có chút hồng ra, thậm chí căn bản
không nhìn ra được anh vừa khóc.
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt so với mấy năm trước càng đẹp trai
hơn, không hề suy chuyển.
Mãi đến khi tiếng đập cửa lại vang lên, “Bác sĩ Đường…… Có bệnh
nhân tới cần khám gấp…… hai người có ổn không?”
Đường Ngộ quay đầu nhìn ra cửa, sau đó lại quay đầu nhìn Diệp Già
Lam.
Vì ăn cơm rồi, cũng nghỉ ngơi một lát rồi, nên sắc mặt cô đã tốt hơn
không ít.
Mắt Diệp Già Lam rất to, trắng đen rõ ràng, trên hàng mi dài còn đọng
lại chút ẩm ướt, nước mắt bên khóe tuy đã hết, nhưng Đường Ngộ vẫn
vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô: Ổn không?”
“…… Ổn.”
Làm như là cô không cho anh đi ra ngoài không bằng.
Khóe môi Diệp Già Lam mím lại, lau mắt, sau đó xốc chăn xuống
giường.