Một công đôi việc.
Đường Ngộ nhướng mày.
Diệp Già Lam báo tên Tô Cẩm Kha lên, “Bạn cùng bàn của tớ”
“Ân.”
Anh không có ấn tượng.
Diệp Già Lam không hề nhìn anh, cúi đầu đá nhánh cây chết tiệt kia
sang ven đường, phòng ngừa nó lại gây tai họa cho người khác.
Sau đó cô rũ tay, giương mắt nhìn anh: “Đi thôi.”
Nếu còn không đi, cổng trường sẽ đóng mất.
Lời vừa rơi xuống, ánh mắt Đường Ngộ cũng thu lại, xoay người đi về
phía cổng trước
Diệp Già Lam đi theo sau cách anh hai bước chân, thị lực của cô
không tồi, hơn nữa càng gần cổng trường đèn đường lại càng mạnh, nên
khẽ liếc là có thể thấy vạt áo thun trắng trên người Đường Ngộ.
May mắn là tay cô sạch sẽ, nên không lưu lại ngón tay trên đó.
Bất hạnh chính là cô dùng sức quá lớn, đã kéo vạt áo kia thành nếp rõ
ràng luôn.
Diệp Già Lam giơ tay sờ sờ tai, nhấc chân đi phía trước nửa bước:
“Bạn học Đường Ngộ.”
Đường Ngộ quay đầu lại liếc cô một cái.
“Áo cậu……” Diệp Già Lam không có mặt mũi ngẩng đầu nhìn anh,
“Hôm nay để tớ cầm về nhà giặt cho cậu một chút được không? Hơi nhăn