cũ.
Cô khụ một tiếng cho thanh giọng, nói: “Mời vào.”
Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, người bên ngoài vừa tiến đến, Diệp Già
Lam liền ngơ ngẩn.
Cô không nghĩ sẽ đụng phải người quen trong tình huống này.
So với cô, người nọ hiển nhiên lại chẳng kinh ngạc gì vì cuộc chạm
mặt này, anh nho nhã lễ độ gật gật đầu với cô, “Xin chào.”
Diệp Già Lam thiếu chút nữa đã quên mất, Quý Nhiên căn bản không
quen cô.
Cô nâng môi cười, “Xin chào.”
Quý Nhiên đi tới sờ sờ đầu cậu bé, sau đó nhấc mắt, nhìn về phía Diệp
Già Lam: “Bác sĩ, tình huống của em trai tôi thế nào?”
Không đợi Diệp Già Lam trả lời, người phụ nữ đã tiếp lời, giọng bà rõ
ràng phát run, thở cũng không xong: “Bác sĩ nói, có khả năng…… Có thể
là có u não……”
Vừa nói xong, nước mắt bà đã trào cả ra.
“Dì à, dì cũng không cần quá lo lắng……”
Diệp Già Lam giơ tay cọ cọ chóp mũi, lập tức rút tờ giấy khăn đưa
qua, cánh tay duỗi ra lại đụng ngay phải bảng tên trên bàn làm việc, khiến
nó bị chạm nghiêng.
Quý Nhiên rũ mắt nhìn, tầm mắt dừng trên ba chữ “Diệp Già Lam” vài
giây, sau đó lại chuyển tới trên mặt cô, “Lớp 1 cao trung Nam thành?”