Diệp Già Lam đưa khăn giấy qua, sửng sốt chớp mắt một cái rồi mới
gật đầu.
Quý Nhiên há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng lại
nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ mình, lại không nói nữa, vỗ vỗ lên bả
vai bà trấn an, “Mẹ, mẹ đừng có gấp, con đi trao đổi với chuyên gia trước ”
Nói xong lại nhìn Diệp Già Lam, Quý Nhiên nhấc chân đi ra ngoài.
Người đàn ông hiện tại đã thành thục không ít, không thể nhìn ra nổi
dáng vẻ tức muốn hộc máu lúc đi ra cổng ở nhà ma khi bị Hạ Chí xé áo của
rất nhiều năm trước kia.
Thời gian thật đúng là thứ tốt, có thể khiến cho tất cả mọi người hoàn
toàn thay đổi.
Diệp Già Lam không khỏi nhìn chằm chằm cửa thêm mấy lần, còn
chưa thu mắt lại đã nghe thấy giọng nữ gần trong gang tấc vang lên: “Bác
sĩ, có phải cô cũng coi trọng Tiểu Nhiên nhà của chúng tôi không?”
“…… Không có đâu ạ.”
“Nếu Tiểu Lỗi nhà của chúng tôi không có việc gì……” Người phụ nữ
lại nức nở, “Tôi quay lại lập tức giới thiệu Tiểu Nhiên cho cô.”
“……”
Có cảm giác như cô là cá cẩm lý* ấy nhỉ?
(*Cá chép Koi, cá Nhật, cụ thể mời lên google search nhé! Tui lười
quá! Đại khái hình như là tượng trưng cho may mắn á)
Diệp Già Lam biết Quý Nhiên hiện tại là tay nhạc đệm trong các buổi
biểu diễn của các đại minh tinh nổi tiếng cả trong ngoài nước, ngẫu nhiên