Cô làm thêm nửa giờ, mãi đến hơn mười một giờ, cô mới nhớ ra việc
xem tin nhắn nhận được.
Hai chữ của Đường Ngộ việc hiện trình ình trên khóa màn hình.
Đã qua một buổi tối, Diệp Già Lam nhìn chằm chằm hai chữ “Hoan
nghênh”, chớp mắt một cái, ngốc lăng.
Mãi đến khi xem lại tin gửi trước mình gửi cho anh từ tối hôm qua
mới phản ứng lại, Diệp Già Lam xì một cái cực khinh miệt với chiếc di
động xì, không để ý đến anh nữa.
Giữa trưa, Diệp Già Lam và đồng nghiệp sự cùng nhau gọi cơm hộp.
12 giờ 50, lúc Diệp Già Lam xuống lầu lấy cơm hộp về, lại đụng phải
một người đàn ông đi ra từ văn phòng chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh
cùng tầng.
Trong tay cô còn cầm hai cái túi, vì đi đường có chút sốt ruột, bị người
đàn ông đâm vào lui về sau nửa bước.
Quý Nhiên lập tức duỗi tay đỡ lấy cánh tay cô, “Ngại quá đụng vào cô
rồi!”
Diệp Già Lam ổn vững bước chân, “Không sao……”
Dừng một chút, cô lại nhìn tấm biến văn phòng chủ nhiệm phía sau
Quý Nhiên, “Em trai anh……”
“Trong não có một khối u…… Tuy rằng không lớn, nhưng vị trí lại có
chút khó làm……”
Diệp Già Lam gật gật đầu, “Chủ nhiệm nói thế nào?”