Ngón tay thật đẹp, trên ngón áp út có đeo 1 cái nhẫn.
Diệp Già Lam nhận ra đó là món quà sinh nhật đầu tiên mình tặng cho
Đường Ngộ.
Mà hiện tại, người này lại dám dùng bàn tay đeo nhẫn cô tặng đi đỡ
người phụ nữ khác.
Trong lòng Diệp Già Lam chua lè, cả người đều không thoải mái.
Cô nhìn chằm chằm động tác của bàn tay kia, mỗi lần chớp mắt đều
biến động tác trở nên chậm lại, tim Diệp Già Lam đập nhanh hơn, nhưng hô
hấp lại bị cô cố ý nín lại.
Đường Ngộ lại căn bản không thấy cô.
Lòng dạ anh đều đặt trên người Phó Đồng —— mùi nước hoa trên
người Phó Đồng quá nồng, anh hơi hơi nhíu mi, giơ tay lưu loát túm đồng
nghiệp bên cạnh qua.
Nam bác sĩ hiểu ý, tay mắt lanh lẹ qua đỡ Phó Đồng.
Phó Đồng còn tưởng người đỡ mình là Đường Ngộ, lại càng cọ tới cọ
lui trên người người nọ, cọ đến mức nam bác sĩ đang tuổi khí huyết suýt
nữa thì phun máu mũi, “Tiểu…… Tiểu thư, cô có thể đứng lên trước
không?”
Lời vừa ra, giọng rõ ràng không đúng.
Cơ thể Phó Đồng cứng đờ, vội vàng đứng thẳng lại.
Bình thường cô ta cũng tiếp xúc với người khác phái không ít, nên vẫn
có thể mặt không đổi sắc sửa sang lại tóc tai, “Ngại quá bác sĩ à, vừa rồi tôi
không cố ý.”