Bên cạnh đã có người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm: “Tôi đoán bác sĩ
Đường sẽ mềm lòng.”
“Đánh cuộc một lần làm ca đêm, bác sĩ Đường sẽ không đáp ứng cô
nàng đó đâu!”
“Tôi đánh cuộc hai lần làm ca đêm, bác sĩ Đường bác sĩ sẽ đứng lại
đáp ứng cô nàng.”
Chuyện này đối với đám bác sĩ mà nói, không thể nghi ngờ chính là
một trận đánh cuộc với miếng mồi cực kì xa hoa, đến người ngoài cuộc như
Diệp Già Lam bọn họ cũng không buông tha, kéo cánh tay nhỏ của cô, hỏi:
“Bác sĩ Diệp, cô cũng đánh cuộc một chút thử đi……”
(Chợt nhớ đến hồi cao trung lúc anh vừa đến, lớp chị cũng có vụ đánh
cuộc làm bài tập lí. ₩_₩)
Mới vừa nói xong, Đường Ngộ vốn đang đi về phía trước đột nhiên
dừng lại.
Bác sĩ đang lôi kéo tay áo Diệp Già Lam lập tức ngậm miệng.
Cô nàng vừa mới đánh cuộc hai lần làm ca đêm kia, mắt thấy thắng lợi
sắp tới, còn chưa kịp vui vẻ, người nọ đã lui về phía sau nửa bước, túm lấy
tay Diệp Già Lam kéo cô rời đi.
Nữ bác sĩ chỉ còn lại nhúm không khí.
Mấy người vừa rồi còn rôm rả đánh cuộc, giờ này đã an tĩnh như gà,
trơ mắt nhìn hai người kia biến mất ở ngã rẽ hành lang.
Đến cả Phó Đồng cũng chưa phản ứng lại được, không dám tin há
miệng thở dốc, sau đó bắt lấy nam bác sĩ vừa định rời đi: “Bọn họ lại tái
hợp rồi ư?”