Diệp Già Lam theo quán tính ập về phía trước, sau lại bị dây an toàn
kéo lại, cô hoảng sợ, cau mày nhìn người phụ nữ cản đường bên ngoài.
Người phụ nữ này, cô có ấn tượng.
Vì chỉ mấy ngày trước thôi, cô ta còn cực kì độc miệng rồi đẩy cô ngã
ra đất đấy.
Diệp Già Lam nhìn ra bên ngoài.
Lúc này chồng người phụ nữ kia đã tiến lên muốn kéo cô ta trở về,
nhưng là rõ ràng người phụ nữ không chịu đi, vừa duỗi tay chỉ vào xe vừa
nói gì đó.
Đằng trước có xe làm trò, phía sau lại có xe muốn đi, tiếng còi hợp lại
với nhau.
Hai người muốn dây dưa kia không hề có ý cho đi.
Diệp Già Lam quay đầu nhìn người đàn ông trên ghế lái, Đường Ngộ
rõ ràng cũng nhận ra hai người kia, mày anh hơi hơi nhíu lại.
Cô khe khẽ thở dài, duỗi tay tháo đai an toàn: “Em xuống nói chuyện
với bọn họ, anh về trước đi.”
Động tác của Diệp Già Lam rất nhanh, cởi đai an toàn cũng chỉ mấy
vài giây.
Nói rồi, cô xuống xe, lúc mở cửa, tay lại bị nắm lấy, “Nói chuyện gì?”
"Bảo bọn họ đừng chặn đường người ta nữa……”
Diệp Già Lam nhanh chóng liếc ra ngoài cửa sổ xe, vì hai người kia có
hành động kì lạ nên đã bắt đầu có người qua đường dừng chân vây xem, cô
cắn cắn môi, “Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt tới anh.”